”. Kết quả là mẫu giấy được hồi âm vào sáng tiết học hôm sau của tôi, câu trả lời là như thế này: “OK. Mình đồng ý, mà ấy là ai thế?”. Tôi cố nhịn cười, sợ đang trong giờ học mà cười to thì thầy cô sẽ phạt nên chỉ dám cười hi hí mà thôi. Tôi trả lời ngay vào mẫu giấy: “Cô bé không biết tôi là ai sao? Anh chàng mà cô bé nói là theo cô bé kè kè như hình với bóng đấy!^v^”. Hình như tụi bạn lớp tôi đã dò là thêm thông tin của mấy đứa bạn ngồi kế bên cô bé và được biết cô bé có vẻ thích thú với việc “làm quen” của tôi như thế này. Lại sáng hôm sau, giờ khắc hồi hộp mong chờ sự hồi âm của cô bé trong cái hộc bàn, mẫu giấy lại có câu trả lời: “Thế á!
, mà sao anh hay tặng cho tôi bánh snack hoài thế? Anh định làm quen tôi thật à?”. Tôi không chần chừ, cầm bút và hí hoáy ngay: “Ừ, thấy cô bé cũng đáng yêu đó! Định làm quen, không biết ý cô bé ra sao đây ta?+v+”. Lần này không phải là một gói bánh snack, lần này tôi quyết mua một cành hồng đặt vào hộc bàn. Nhưng chuyện kết quả cho ngày hôm sau ngoài dự định của tôi, mẫu giấy được trả lời nhưng cành hồng vẫn còn nguyên, héo ủ rũ: “Thôi đi, đừng giỡn nữa mà. “Ông tướng” ạ, đừng có bày trò yêu đương ở đây với tôi nữa nhé!”. Tôi có vẻ hậm hực, bàn cách khác ngay. Tôi nhờ thằng bạn thân cận “chuyển phát nhanh” món quà của tôi đến tay của “nhỏ”. Món quà lần này là một con gấu bông nhỏ bằng lòng bàn tay tôi nên gói trong hộp quà cũng rất tiện. Món quà được đưa đến tay cô bé, hình như cô bé đã đọc thông tin của tôi hay sao rồi thì phải, thông tin có trong cái loa phát âm của con gấu bông khi vô tình bóp vào bụng nó, kêu ngay: “I love you!v”. Tôi len lén xem cử chỉ của “nhỏ” ra sao, “nhỏ” tá hỏa như gặp phải lửa. “Nhỏ” như quyết tìm ra tôi cho bằng được. Rồi thì ý nguyện của “nhỏ” cũng thành, tôi có vài ngày học trái buổi trong những lớp khác nên chuyện vô tình “chạm mặt” nhau là điều khó thể tránh khỏi. Ngượng ngùng làm sao, cho chạy đến nắm tay tôi rồi đặt gọn con gấu bông phát ra tiếng ấy cùng lời vấn đáp: