Pair of Vintage Old School Fru
DaiVietWap.Com
Game HoT
Game online hay nhất
Kho Game offline
Wap tải Game cực đỉnh

bánh tình cờ

Từng ngày lặng lẽ trôi…
Nắng theo anh,
Tìm em giữa biển người vô tận..
Và dẫu cho, mỗi lần hoàng hôn buông xuống..
Là một lần nắng đưa anh về với bóng đêm tuyệt vọng..
Nhưng..
chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ ngừng tìm kiếm em..

…1 ngày trước trung thu…
Nó vẫn như người không hồn, lang thang trên khắp nẻo đường đã đi qua chỉ để tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng…Chỉ còn ba ngày nữa là tròn 5 năm…5 năm xa cách “một người”…Một người mà trong tim, nó không bao giờ quên, một người đã đem đến cho nó nhiều khát vọng, nhiều niềm tin trong cuộc sống…và hơn tất cả…người đó đã mang đến cho nó một tình yêu trong đời…Rồi cũng như những lần nó có thể trở về quê hương để tìm kiếm, khi hoàng hôn buông xuống, sau một ngày tìm kiếm điều đặc biệt chưa được tìm thấy trong 5 năm qua.., nó vẫn lặng lẽ ngồi một mình trong quán cafe ấy – luôn là quán cafe duy nhất mà nó vẫn đến sau một ngày lang thang..Với nó, đó không chỉ là quán café, mà còn là nơi đã cùng nó với một người ,trải qua những ngày tháng bên nhau…cùng nó gắn liền với một người với những kỷ niệm…Nó đã đến quán café này không biết bao nhiêu lần, nhưng cho đến tận bao giờ nó vẫn chưa một lần biết quán café tên gì..Bởi vì, trong tim nó và cô ấy, quán café mang tên Tình Cờ…Nó vẫn nhớ ngày quen cô ấy,mỗi lần hẹn, nó và cô ấy đều nhắc nhau trong điện thoại là gặp nhau ở quán café cũ..chỉ có thế…nhưng chưa bao giờ nói rõ tên quán café ấy tên gì…Một lần, nó hỏi cô ấy quán café ấy tên gì?..Cô ấy chỉ mỉm cười bảo có lẽ nó mang tên Tình Cờ…và “tình cờ ”ấy, đã giúp cô ấy và nó quen nhau để rồi đến với nhau…Nó cũng chưa bao giờ để ý quán café ấy tên gì…Có lẽ tên là Tình Cờ thật..

…Gần 6 năm trước..Cũng tại quán café này…Đêm đó là đêm trung thu…
Nó chệnh choạng bước ra khỏi quán sau cuộc đọ sức rượu Rum với đứa bạn thân.Biết là mình đã quá say,chân cao chân thấp, nó vẫy tay bắt taxi để về nhà…Nó vẫn còn nhớ đêm ấy, vừa bước vào xe,tuy lúc đó đã quá say nhưng nó vẫn nhận ra cũng có một người phụ nữ bước vào xe từ cửa bên kia..và cũng say gần như nó…Lúc đó,cả hai nhìn nhau mỉm cười không nói gì…và đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trên giường nhà mình, vô tình nó nhận ra nó đã lưu số điện thoại của người phụ nữ đó vào máy mình…nó không nhớ mình đã làm điều đó vào lúc nào, nó cũng không nhớ đêm qua nó đã nói gì với cô ấy..nó chỉ nhớ cô ấy cũng say như nó…chỉ thế mà thôi…Đầu nặng trĩu vì hôm qua quá chén, có lẽ vì thế mà nó không nhớ thêm được gì khác…Và có lẽ nếu đồng hồ báo thức không đổ chuông báo 7h thì nó cũng chẳng nhớ hôm nay nó phải lên công ty chuẩn bị số liệu để nộp cho tổng giám đốc…
Không đủ thời gian để đến quán café lấy xe, nó vội vàng lên taxi để kịp giờ làm.Chợt nhớ đến chuyện xảy ra trên xe đêm qua…nó đánh bạo gọi vào số điện thoại mà người cô ấy đã cho nó...
-“ Tít….t…í….t…”
Chuông chờ bắt đầu vang lên, nó không biết chuông đã reo bao nhiêu tiếng, nhưng người đầu dây bên kia đã không bắt máy.. Và nó không hiểu tại sao sau điện thoại ấy, nó bỗng nhiên cảm nhận được sự hụt hẫng như mất mát một điều gì đó…nó cũng không biết phải diễn tả cảm xúc đó thế nào, cũng không biết mình trông chờ vào điều gì..nó thở dài và nghĩ đáng lẽ nó không nên gọi cuộc điện thoại đó.Nhưng ý nghĩ ấy chẳng thể giúp nó đỡ hụt hẫng hơn, ngồi trên ghế văn phòng suốt buổi nhưng nó chẳng làm được gì..,Nó nhớ lại đêm qua, lúc gặp cô ấy trên chuyến taxi, nó cố nhớ, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra..nhưng tất cả mọi cố gắng ấy, chỉ có thể giúp nó nhớ lại nét mặt cô ấy…khá xinh và ửng hồng vì men…Bâng khuâng, nó không biết liệu cuộc gọi vừa rồi của nó có làm phiền cô ấy hay không…Cố nhớ và đặt câu hỏi nhưng không biết phải trả lời thế nào…Nó tự nhủ, có lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ…Giấc mơ đã làm nó cảm thấy vui thật sự…
…Ba ngày sau đó,đúng lúc nó sắp quên đi những gì đã xảy ra vào hôm trung thu ấy, nó chuẩn bị bỏ đống tài liệu đang làm dang dở vào cặp để ra về thì bỗng dưng điện thoại nó rung lên…và người gọi là người đã lên taxi cùng nó vào đêm đó…Nó vội vàng bật máy lên “allo”, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người ấy:
-“allo! Xin lỗi…”….
……
…Năm tháng trôi qua... Nếu như trước đây, bạn bè trong công ty thường chê bàn làm việc của nó quá khô khan, thì giờ đây, sự khô khan ấy đã được lấp đi bởi bức ảnh chụp chung của nó và cô ấy - người đã tình cờ lên taxi cùng nó vào đêm trung thu. Nó vẫn nhớ như in cái đêm nó chụp ảnh cùng cô ấy, đó là lần đầu tiên nó và cô ấy cùng nhau đón giao thừa và cũng là đêm cô ấy đồng ý làm người yêu nó..Bên bờ sông hôm đó, pháo hoa mừng năm mới vừa được bắn lên bầu trời đầu năm, nó ôm cô ấy vào lòng và hôn lên đôi môi ấy..nụ hôn đầu năm…Nhưng ngoài tên Yến – tên của cô ấy và những kỷ niệm từ ngày mới quen..nó chẳng biết cô ấy ở đâu và làm gì..Đã bao lần nó ngỏ ý muốn về nhà cô ấy, muốn đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy đều lặng lẽ từ chối…Đó là sự lựa chọn của cô ấy từ ngày mới quen..Nhưng, là người yêu của nhau mà lại không biết gì hết về người yêu thì thật là kỳ…Một lần, nó muốn đưa cô ấy về nhà sau khi rời quán ca fe “Tình Cờ”..Nhưng một lần nữa cô ấy lại từ chối và bảo chưa đến thời điểm thích hợp..Những lúc như thế, nó buồn lắm nhưng không bao giờ dám biểu lộ ra chỉ vì nó không muốn cô ấy buồn..Nó biết cô ấy đã từng tổn thương trong chuyện tình cảm, và dường như nỗi đau ấy đã biến thành nỗi ám ảnh khiến cô ấy sợ..sợ sẽ phải mất người mình yêu…đó là lý do khiến cô ấy không muốn nói với nó tất cả..và đó cũng là điều khiến nó càng yêu cô ấy nhiều hơn…
….mười ngày trước ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau…Cô ấy bảo sẽ dẫn nó về nhà cô ấy vào ngày trung thu – ngày hai đứa người quen nhau. Nó mỉm cười....
….Ba ngày trước ngày trung thu…Nó đang cầm trên tay cây bút chuẩn bị ký vào giấy đồng ý phẫu thuật khối u ác tính ở nước ngoài. Lúc cầm kết quả khám sức khỏe và biết khả năng thành công sẽ không cao, nó lặng người đi…Nhớ đến lời hẹn dẫn nó về nhà vào ngày trung thu của cô ấy, tim nó như quặn thắt, nó cố không cho nước mắt không trào ra, nhưng càng cố…nước mắt càng rơi…Quãng thời gian qua, nó cố gắng xóa đi nỗi sợ trong cô ấy, và khi nỗi sợ ấy gần như tan biến thì giờ đây,một lần nữa cô ấy sẽ chìm trong nỗi đau..vì nó..Càng nghĩ nó càng chết lặng..Nếu không phẫu thuật, nó sợ một giây phút nào đó, nó sẽ gục ngã khi ở bên cô ấy..nó không dám nghĩ đến lúc đó cô ấy sẽ thế nào…Cuộc sống với nó giờ như canh bạc..canh bạc mà nó phải tham gia..và nó đã đồng ý phẫu thuật sau trung thu..

…..

Gần 5 năm trôi qua kể từ lần cuối nó gặp cô ấy…5 năm của biến động và tìm kiếm…Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn là giấc mơ, là giấc mơ mà nó luôn tìm kiếm…Lặng lẽ nâng ly cafe lên môi, nó nhớ lại đêm trung thu của 5 năm trước, đêm cuối cùng nó được gặp người con gái nó yêu…

Vừa bước vào quán, cô ấy đã kéo nó đến bên bàn và mỉm cười nói:
- “Em có cái này tặng anh..hj..”
Hôm nay là ngày nó rời khỏi nhà sau khi ký giấy đồng ý phẫu thuật và nộp đơn xin nghỉ việc chỉ để ngồi trong phòng của một khách sạn... Ba ngày qua đối với nó thật dài...nó không biết qua đêm trung thu này sẽ ra sao…nhưng giờ đây, nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc nó không muốn nụ cười ấy biến mất chút nào…và nụ cười ấy đã làm nó thêm niềm tin sẽ vượt qua phẫu thuật..
- “…”
Nó chưa kịp nói thì cô ấy đã lấy một hộp bánh trung thu ra trước mặt nó và nói tiếp:
- “Đố anh đây là bánh gì?”
Nó mỉm cười và đáp :
- “Bánh Trung thu chứ bánh gì..?”
- “Sai^^!Bánh Tình cờ”…hj
- ừh..Vậy bánh đó ăn bây giờ có được không em^^!

….

Sau đêm ấy, nó bước vào ca phẫu thuật tám tiếng và có lẽ nụ cười của cô ấy đã làm cho ca phẫu thuật được thành công..Sau 2 tuần hồi sức..nó liền lên máy bay về Việt Nam, về quê hương,nhưng không một lần nó liên lạc được với cô ấy..Hằng ngày nó đến quán café ấy để đợi cô ấy, nhưng không một lần cô ấy xuất hiện. Nó hối hận vì hôm trung thu đã không về nhà cô ấy, không hỏi cô ấy nhiều hơn..Nó cố gắng tìm kiếm thông tin của cô ấy qua bức ảnh, nhưng không một chút tin tức. Cũng bao lần nó muốn đăng ảnh tìm cô ấy, nhưng chợt nhớ đến sự lựa chọn của cô ấy từ ngày đầu quen nhau: “Tình cờ” nên đành thôi…Một thời gian dài tìm kiếm, nó xin được việc và bị chuyển công tác vào nam, nhưng vào những ngày đặc biệt của nó và cô ấy..nó luôn trở về quán café “ Tình Cờ” để chờ cô ấy…chờ một sự tình cờ…Cũng như đêm nay, nó cũng đang ngồi chờ một sự tình cờ như thế..
Và cũng mong muốn một điều tình cờ sẽ xảy ra…Từ ngày không liên lạc được với cô ấy, nó luôn bắt những cuộc điện thoại lạ đến máy nó, vẫn chờ và mong một lúc nào đó, người gọi là cô ấy.. và nó vẫn chờ đến tận hôm nay…Nhấp ly cafe lên môi thì chuông điện thoại bỗng reo, một số điện thoại lạ đang gọi vào máy, nó tự nhủ liệu có phải phép màu sẽ xuất hiện..Nó vội vàng bắt máy nhưng không phải cô ấy mà là cấp trên gọi nhắn vào nam gấp…Nó thoáng buồn vì trung thu năm nay không thể chờ cô ấy ở đây...Một lần lặng lẽ rời quán là thêm một lần nó phải chờ trong vô vọng, cũng đã có lúc nó tuyệt vọng, nhưng những lúc như thế, nó lại nhớ đến cô ấy biết bao, nhớ đến nụ cười của cô ấy…nó nhớ và nhớ rất nhiều..Với ai đó, 5 năm là một quãng thời gian không hề ngắn, nhưng với nó,thời gian có dài hơn nữa thì nó vẫn chờ, vẫn mong được gặp cô ấy một lần, cho dù cô ấy không còn yêu nó…Chỉ cần cô ấy được mỉm cười hạnh phúc..đó chính là điều nó cần…
1h30’ bay..Chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi so với gần 5 năm chờ đợi.Nhưng quãng thời gian ấy đã làm nó mất một cơ hội để ở lại quán café đó thêm một ngày..Và hôm nay, đã là lần trung thu thứ 5 kể từ ngày nó và cô ấy mất liên lạc..
Vừa xuống sân bay, nó vội vàng lên công ty để xử lý công việc đến chập choạng tối mới xong. Không biết phải làm gì, nó chạy xe lang thang trên phố, ngắm những đoàn lân múa khúc sum vầy, ngắm nhìn những cặp tình nhân đi chơi trung thu..nước mắt lặng lẽ rơi.. Có lẽ nó sẽ chạy xe suốt đêm nếu như không tình cờ thấy quán café mang tên Tình Cờ…Tay cầm bánh trung thu vừa mua được, nó lặng lẽ bước vào quán kêu một ấm trà Việt..Khung cảnh bây giờ cũng giống như năm năm trước, cũng ấm trà, chiếc ghế đặt cạnh ghế của nó…không có người yêu, chỉ có sự cô đơn trống trải..Tay cầm tách trà đặt lên miệng hòa lẫn với nước mắt dài trên má,khiến hương vị trà càng cay đắng,nó cúi người ngăn giọt nước mắt đang rơi nhưng không thể…hương vị đắng đang lấn chiếm tim nó, làm nỗi đau nỗi nhớ cô ấy càng in đậm hơn..5 năm qua, nó cố kìm nén cô đơn và tuyệt vọng để tìm sự tình cờ, để được gặp cô ấy dù chỉ thoáng qua…và đêm nay,nó không thể chờ cô ấy ở quán café cũ..không thể kéo dài cảm giác chờ đợi, bởi vì nó biết chiếc ghế đặt bên cạnh sẽ mãi trống trải…Nỗi đau, nỗi nhớ cứ xâm chiếm dần lấy nó…nó cùi gầm mặt khóc…khóc lặng lẽ…

Trong khoảnh khắc, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai nó từ đằng sau…nhưng nó không ngẩng mặt lên…không ngừng khóc…bởi vì nó nghĩ đó chỉ là ảo giác…Ý nghĩ ấy bắt đầu mất đi khi bàn tay lạ ấy nhẹ nhàng đặt miếng bánh vào miệng nó và nói: “ Bánh Tình Cờ vẫn ngon hơn bánh trung thu, anh nhỉ?”

P/s: Người con gái đó, chính là người đã tặng nó khung ảnh chụp chung của hai đứa trong đêm giao thừa hơn 5 năm trước…Và nếu một lần tình cờ nào đó, nó đọc được dòng chữ sau bức ảnh:
“Em mãi mãi yêu anh..
Sài Gòn…xx..xx..xx”
Thì có lẽ….

QUAY LẠI
Wap hay
© 2013 By Đại Vương
U-ON
[1][6][14409]